Mấy chị ở văn phòng đang chuyền tay nhau đọc lá thư của một người vợ thanh mình cho thông tin chồng bị bắt gặp trong nhà nghỉ cùng “phụ nữ lạ”. Người khen chị ấy biết giữ thể diện cho chồng người chê chị ấy “ấu trĩ”còn tôi, tôi biết, chị ấy đang rất đau.
Tôi cũng từng rơi vào tình cảnh như chị. Chồng tôi không chức, không quyền nhưng anh vẫn tràn đầy cảm hứng với “phụ nữ lạ”. Hai vợ chồng đi ăn cưới, cô gái bàn bên nước hoa thơm nức, mặc váy ngắn, không mặc áo lót, anh nhìn như nuốt chửng cô ta. Tôi thấy rõ cả cục ức trên cổ anh ấy cứ trồi lên, tụt xuống một cách thèm khát. Tôi phải dằn lòng đứng dậy vờ đã ăn xong, ra rót nước, pha trà mời mâm “các cụ”. Từ góc phòng nhìn xéo lại, tôi thấy anh đã sang cụng ly với cô ta, xin số điện thoại, gương mặt đỏ hồng vì bia và có thể vì… hưng phấn.
Lúc anh ra bàn nước cùng mấy ông bạn từ thời “trẻ trâu”, tôi mang ấm trà ra, nghe rõ tiếng anh cười nói rổn rảng “núm vú nó cứng, mình chạm vào nó để yên, đúng là 9X, chậc chậc”. Đêm về, anh đột nhiên sùng sục đòi hỏi, tôi chết trân chiều chồng, trong lòng hoang mang tột độ, không biết có lúc nào “cùng tôi” mà anh đang tưởng tượng cùng cô ta.
8 năm chung sống, tôi chứng kiến “dấu hiệu ngoại tình” của anh dễ cũng tới dăm lần, khi là cái tin nhắn anh bảo “đi lạc”, lúc là “mùi nước hoa lạ”, khi là chiếc quần sịp “mặc ngược”, đỉnh điểm là phát hiện anh chát sex với một cô thực tập sinh. Sau đó, tôi nhận được cả sấp ảnh anh vào nhà nghỉ với cô ta, đó là thời điểm anh chuẩn bị được bổ nhiệm trưởng ban kinh doanh.
Anh ôm tôi thủ thỉ, đàn ông mà em, ai chẳng ham của lạ, của lạ cũng chỉ là món tráng miệng thôi, em để tâm làm gì, anh chỉ yêu mẹ con em thôi, không bao giờ đánh đổi con và em để lấy mấy con “nặc nô” đó. Rồi anh “phục thiện” thật, đổi số điện thoại, thứ 7, chủ nhật ở nhà với mẹ con tôi, ăn cơm nhà nấu, không lang thang bia bọt với bạn bè nữa. Tôi đau lắm chứ, nhưng làm tung toé lên thì tôi được gì, con tôi được gì, nên tôi chấp nhận, tôi xé đám ảnh ai đó cố tình gửi cho tôi, đem gương mặt an nhiên đến cơ quan anh dự tiệc tất niên.
Tôi làm việc trong ngành y tế, biết giữ gìn cơ thể, biết chăm sóc bản thân nên trông tôi gọn gàng, dễ coi, cơ thể không xô lệch hay đầy mỡ như những phụ nữ đã có con khác vì thế vẫn có đàn ông âm thầm ngưỡng mộ tôi. Gần đây, một đối tác của bệnh viện săn đón tôi ra mặt, từ lọ nước hoa anh mua khi đi công tác nước ngoài tới chiếc áo khoác màu tím thời trang hàng hiệu rồi những tin nhắn, những cú điện thoại quan tâm tôi mỗi ngày. Sâu thẳm đâu đó trong trái tim, tôi cũng thấy mình rung động.
Cô bạn thân bảo tôi chẳng việc gì phải “giữ” cho chồng, “thích thì cứ nhích” bởi chồng tôi có chết cũng chẳng chừa được tật “mê gái lạ”. Sau lưng tôi, từ ngày lên chức trưởng ban, đi công tác, làm các sự kiện trong Nam ngoài Bắc, vắng nhà thường xuyên, ai biết “ma ăn cỗ” lúc nào.
Nhưng tôi nghĩ mình không thể “vượt đèn đỏ”, tôi còn hai đứa con, một gái, một trai đáng yêu, xinh xắn, chúng đang ở độ tuổi dễ bị tổn thương. Sẽ thế nào nếu như chúng chứng kiến “bố ăn chả, mẹ ăn nem”, sống với nhau mà mỗi người ôm một hình bóng khác.
Tôi giữ những tình cảm tốt đẹp của người kia trong lòng và cố tin tưởng chồng, thỉnh thoảng nhắc khéo cho anh biết và AQ một cách mù quáng rằng chuyện với cô thực tập sinh đã là một bài học đắt giá, anh sẽ không “bước lạc” thêm một lần nào nữa…
Tôi biết, có rất nhiều người cũng sống giống như tôi…
Theo Đàn bà nước lọc
Pháp luật Việt Nam
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét